Lamborghini Huracán LP 610-4 t
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Uổng Công Tính Kế


Phan_20

Chương 39


 Edit: Thanh Thanh

Beta: Lam Phượng Hoàng

Trong đêm khuya vắng người, khuê phòng yên tĩnh, mặc dù nhu tình trăm loại, kiều diễm vô ngần, những vẫn không hợp với lễ giáo, trong lòng Quốc sư đại nhân quyến luyến không thôi, từ từ buông lỏng tay xuống.

"Ta phải đi rồi." hắn khẽ nói với nàng, dưới chân lại không động đậy.

Kỷ Tiểu Ly ngước mặt, ngơ ngác gật đầu một cái, hoàn toàn không có dấu hiệu gì.

Quả dưa nhỏ ngơ ngốc —— trong lòng Trần Ngộ Bạch thầm mắng.

Thở dài, hắn nghiêm túc nói với nàng: "Chờ ta làm xong một chuyện, sẽ tới cưới nàng." Suy nghĩ một chút, lại sửa lời: "Cho dù chuyện này có thành hay không, ta cũng sẽ tới."

Giả sự chuyện đó không thành, nếu nàng vĩnh viễn u mê, hắn vẫn bảo vệ để nàng suốt đời vô lo; nếu khôi phục tóc tím mắt tím. . . . . . Cũng không có gì không tốt, chỉ là hắn càng thêm tốn công sức để che chở nàng mà thôi.

Cho dù thân thế của nàng không gây ra chuyện phiền nhiễu gì, thì những thứ phiền toái ly kỳ cổ quái nàng gây ra cũng đủ khiến hắn phải dọn dẹp hằng ngày.

Về phần hài tử. . . . . . Quốc sư đại nhân thật không quá muốn chăm sóc một đứa con nít đến khi trưởng thành.

Cho dù giống hắn hay giống nàng cũng quá làm người khác đau đầu, cứ nghĩ đến: có người giống như hắn, mỗi ngày phải dạy hắn viết chữ, võ công, gương mặt của tiểu tử kia từ sớm đến tối chỉ có "A" hoặc là "đã hiểu" . . . . . . Giống nàng thì càng nguy —— Trần Ngộ Bạch vừa nghĩ tới cảnh tượng một lớn một nhỏ huơ tay múa chân ném Phích Lịch đạn chơi ở trong sân, không khỏi chau mày.

Dĩ nhiên Kỷ Tiểu Ly biết "Cưới vợ" là ý gì, nàng nhất thời luống cuống, lập tức cố sức hồi tưởng đoạn đối thoại mới vừa nói với hắn —— nàng thật không có ý gả hắn nha! Chẳng qua lúc hắn nói mình chưa từng gặp mặt cha mẹ, lòng nàng bị thích thích, mới lên tiếng khích lệ mà thôi!

Lập gia đình đã rất đáng sợ, nếu người phải gả là sư phụ. . . . . . Quá đáng sợ rồi!

Nhưng nàng vừa định há mồm phản bác, liền thấy chân mày của sư phụ nhà nàng nhíu chặt, ánh mắt trầm trầm —— không phải là hắn đang nghĩ. . . . . . Dùng loại độc dược nào có thể khiến nàng chết đau đớn nhất chứ?!

Lời chưa ra khỏi miệng, chân Kỷ Tiểu Ly đã mềm đi.

Suy nghĩ lại thì. . . . . . thật ra gả cho sư phụ cũng không tệ? Chỉ cần nàng nghe lời, không bị hắn độc chết, sống ở phủ quốc sư thật ra còn tự do vui vẻ hơn trong nhà.

Ở bên người sư phụ, cho dù nàng gây họa, đàng hoàng nhận sai là được, sẽ không ai chỉ về phía nàng mà mắng "Tiểu hoang dã". Lúc có sư phụ, trừ sư phụ không ai khác mắng nàng, điểm này khiến nàng rất thích.

Chẳng qua, thích ăn ngon và chơi luyện đan thật vui, nàng có thể lớn tiếng nói ra, loại thích này cảm thấy rất rõ ràng trong lòng, lại không thể nào nói ra được.

Kỳ quái, đây là cái tật xấu gì?

Tại sao hễ có liên quan đến sư phụ thì tất cả mọi cảm giác đều là lạ?

Gió đêm từ cửa sổ phía nam dịu dàng phất vào trong phòng, màn che nhẹ mềm chậm rãi lay động, trong căn phòng bình an như mộng, tâm sự của hai người đang cầm tay nhau lại trái ngược nhau.

**

Phủ đệ của Đại hoàng tử điện hạ nằm ở mặt phía đông Hoàng Thành nơi tấc đất tấc vàng trong kinh thành, chiếm trọn cả dãy phố, bên trong đình đài lầu các tinh xảo, núi giả nước chảy thoải mái, các viện đều tráng lệ, những thứ bảo vật quý giá bên trong chưa chắc đã thua kém hoàng cung.

Phủ đệ này là vật hoàng thượng ban thưởng sau khi Đại hoàng tử chinh chiến Bắc quốc toàn thắng trở về vào bảy năm trước.

Khi đó Đại hoàng tử oai phong tỏ rõ, là thiếu niên kiêu hùng, là chàng trai nhiệt huyết hiếm có, cho dù hôm nay tiểu tướng quân Kỷ Nam - lệnh chủ Bạch Hổ được khen là thần tướng của Đại Dạ, năm đó ở Ngọc hà chính mắt nhìn thấy một màn Đại hoàng tử điện hạ một tay thuần phục ngựa chứng, loại tình cảm khiếp sợ sùng bái đến nay vẫn còn hiện rõ, vẫn nhớ mãi không quên.

Lúc Nhị hoàng tử Mộ Dung nham còn là một thiếu niên áo trắng nhỏ yếu, Trần Ngộ Bạch còn chưa phải là Quốc sư đại nhân lạnh như thiên tiên, chính là thời đại của riêng Mộ Dung Lỗi —— ban đêm, hắn từ ngoại thành giục ngựa chạy thẳng vào thành, trong bầu trời hoàng hôn đỏ tươi như máu, gió đêm phần phật thổi nâng mái tóc màu tím của hắn, đôi mắt tím kia trong buổi hoàng hôn nhuộm đỏ, không biết bao nhiêu thiếu nữ thanh xuân ở ven đường bị hắn nhíu mày liếc mắt nhìn mà ngã xuống ngất đi. Đó mới thật là ‘tiên y nộ mã’ khí thế hơn người, anh hùng niên thiếu. Nghe nói hôm sau các thiếu niên cưỡi ngựa trong thành đều rối rít nhuộm tóc thành màu tím hoa lan.

Chỉ qua bảy năm, cái danh dịu dàng của Nhị hoàng tử điện hạ tràn ngập kinh thành, cao ngạo lạnh lùng của Quốc sư đại nhân nổi danh thiên hạ, trong bảy năm Tần Tang nghiêng nước nghiêng thành bị nuôi thành thủ đoạn độc ác, Kỷ Tiểu Ly không buồn không lo lớn lên trong phủ Trấn Nam Vương, mà Đại hoàng tử Mộ Dung Lỗi, từ thiếu niên kiêu hùng biến thành. . . . . . phế nhân kiêu ngạo phóng túng.

Trần Ngộ Bạch vào phủ không cần có người thông báo, cũng không cần bí mật leo tường —— phủ đệ của Đại hoàng tử điện hạ mỗi đêm đều là cửa luôn rộng mở, đông như trẩy hội, bên trong phủ giống như sông rượu rừng thịt, khắp nơi đều là rượu ngon và mỹ nữ.

Quốc sư đại nhân tìm được Đại hoàng tử Mộ Dung Lỗi trên núi giả cao nhất trong hậu viện.

Mọi người trong kinh thành đều biết Đại hoàng tử điện hạ đảo lộn ngày đêm, ban đêm cũng không ngủ, lúc này mới là bắt đầu một ngày của hắn, nhưng lúc Trần Ngộ Bạch nhìn thấy, hắn cũng đã say chuếnh choáng.

Quần áo màu tím đậm đắt tiền tùy tiện khoác lên đầu vai, trung y bên trong cũng kéo tán loạn, lộ ra một vết thương lớn mơ hồ trên lồng ngực bền chắc, tóc tím không cột, cứ như vậy xõa trên vai, ăn mặc tùy ý bẩn thỉu như vậy, say sưa lười biếng nằm ngửa giữa một vòng vò rượu, mà gương mặt đó cố tình lại có ngũ quan rõ ràng, tuấn tú hơn người, khiến người ta bất giác trở nên dung tục, ngược lại khiến hắn bỗng sinh ra cảm giác thoải mái không kềm chế được.

hắn đang ngước mặt đắm chìm trong ánh trăng, Trần Ngộ Bạch đứng trước mặt hắn, cúi mắt nhìn hắn.

Mộ Dung Lỗi chậm rãi mở mắt.

"Quốc sư đại nhân?" Mắt tím híp lại, quan sát người chợt xuất hiện trước mắt, cười nói: "Khách hiếm gặp đó! Có việc quan trọng sao?"

Trần Ngộ Bạch khẽ mỉm cười, lời ít mà ý nhiều, đáp: "Tại hạ bị Thiên Mật sứ nhờ vã, tới giải độc thay Đại hoàng tử điện hạ."

Mộ Dung Lỗi nghe được ba chữ "Thiên Mật sứ", trên mặt chợt nổi lên nồng nặc chán ghét, uống một hớp rượu, hắn lạnh lùng quát lên với đương kim Quốc sư đại nhân: "Cút, ra."

Quả nhiên là vui giận thất thường, lạnh lùng ngạo mạng.

Nhưng nếu là người khác thì cũng thôi đi, so về lạnh lùng ngạo mạng. . . . . . Ai có thể hơn được Quốc sư đại nhân đây?

Ánh mắt Trần Ngộ Bạch lạnh lùng nhìn hắn, áo đen hơi lay động trong gió đêm, còn lạnh hơn ánh trăng ba phần.

Đại hoàng tử thấy hắn lạnh lùng quả không thú vị, bỗng cong môi, cười một tiếng điên đảo chúng sinh, hơi ngồi dậy, hắn tiện tay đẩy một vò rượu, đưa tới: "Chủ động mời cũng không bằng vô tình gặp được ! Tới đây! Uống rượu cùng ta! Thắng ta, ta liền để ngươi giải độc thay ta."

hắn là con trai lớn của hoàng đế, dù sao tôn ti cũng khác biệt, Trần Ngộ Bạch có phách lối hơn nữa cũng không tiện trói hắn lại mạnh mẽ bắt mạch giải độc, phẩy tay áo một cái vững vàng nhận lấy vò rượu kia, hắn ngồi xuống ngay đó, thật sự đối ẩm với Đại hoàng tử.

Mộ Dung Lỗi nhìn hắn một cái.

"Quốc sư đại nhân luôn luôn không hỏi thế sự, sao lần này lại dính vào loại chuyện phiền toái này?" Giọng Mộ Dung Lỗi giống như trêu chọc: "Với khả năng của ngươi, không thể có nhược điểm nằm trong tay người khác, Tần Tang đã hứa gì với ngươi?"

Trần Ngộ Bạch uống vài hớp rượu mạnh xuống bụng, vẻ mặt lại không chút thay đổi: "Chưa từng."

"không phải là ngươi coi trọng nàng chứ?!" Mộ Dung Lỗi trầm giọng cười gằn, trong giọng nói không thể nói hết có bao nhiêu ngạo mạn khinh thường và nhạo báng giễu cợt.

Quốc sư đại nhân khẽ nhíu mày, lạnh lùng nhìn sang, nhìn mà hắn dần dần không cười nổi nữa.

"Thiên Mật sứ sắp gặp kiếp nạn lớn, nàng cũng tự biết cửa này rất khổ sở, hoặc rất khó lường, trong lòng nàng lại vướn bận việc Đại hoàng tử điện hạ bị trúng độc, mỗi tháng đều cần phải lấy máu nàng làm thuốc. Cho dù Đại hoàng tử điện hạ không cảm kích, cũng không nên suy đoán bừa thêm như thế." Trần Ngộ Bạch lẳng lặng nói: "Dù sao nàng và Đại hoàng tử điện hạ đều cùng một mẹ sinh ra, tình như tay chân, chẳng lẽ Đại hoàng tử không mảy may nghĩ đến?"

"Quốc sư đại nhân thật khéo nói!" Đại hoàng tử cười ha ha, trong đôi mắt tím nồng đậm vẻ châm chọc: "Mẫu phi ta đã mất sớm vì bệnh, gia phả hoàng gia có ghi lại, ta là con trai độc nhất của bà, cũng không có muội muội cùng mẹ nào khác. Nếu lời này của Quốc sư đại nhân để phụ hoàng ta nghe được, mặc dù phụ hoàng tin chìu đại nhân, đại nhân cũng sẽ gặp không ít phiền phức."

Trần Ngộ Bạch khẽ mỉm cười: "Thái hậu Đoan Mật nương nương tin chìu Đại hoàng tử càng sâu."

Mộ Dung Lỗi nghe vậy nhíu mày, suy ngẫm cười nói: "không ngờ. . . . . . người như Quốc sư đại nhân, lại có thể si mê Tần Tang đến vậy, cam nguyện làm việc cho Tộc Thiên Mật!"

Quốc sư đại nhân cười nhưng không nói.

Mộ Dung Lỗi cười không ngừng được, uống một hơi hết nửa vò rượu mạnh hắn mới tạm nhịn cười. hắn hơn say, không biết nghĩ tới điều gì, giọng nói chợt trầm thấp, điên cuồng mất trí trầm giọng kêu lên: "cô nương của Tộc Thiên Mật. . . . . . Các nàng đều tinh quái, Quốc sư đại nhân, chớ đối xử thật lòng. . . . . . Các nàng đều tinh quái. . . . . . Các nàng sẽ ăn hết tim của ngươi!"

Trần Ngộ Bạch và Thiên Mật sứ Cố Minh Châu tiền nhiệm từng gặp mặt một lần, cũng đã nghe nói qua chuyện của nàng và Mộ Dung Lỗi, hắn hiểu lúc này Mộ Dung Lỗi nói "Tinh quái" là ai.

Nhưng hắn lại cười nói: "Hình như Đại hoàng tử điện hạ oán trách Thái hậu nương nương cùng Thiên Mật sứ quá sâu."

"Ha ha ha ha ha ha. . . . . . Thế thì sao?! Nếu các nàng không toàn tâm toàn ý tìm cách cứu ta, ta sớm đã chết rồi!" Mộ Dung Lỗi lảo đảo lắc lư đứng lên, giang hai tay trong gió đêm, giống như ôm người nào đó trong không khí, "Hôm nay. . . . . . Ta sống, cũng chỉ vì còn có chút hữu dụng với các nàng."

Trần Ngộ Bạch thở dài một cái: "Thiên Mật sứ từng miêu tả phong cảnh Thánh Địa Thiên Mật xinh đẹp với tại hạ, tại hạ còn tưởng rằng. . . . . . ít nhất Đại hoàng tử cũng muốn đi xem một lần."

"Ta không muốn xem, Tộc Thiên Mật gì đó, ta phiền đủ rồi!" Mộ Dung Lỗi cười chính trực mà hoang đường, quay đầu cười nói với Trần Ngộ Bạch: "Quốc sư đại nhân và Tần Tang đôi bên có tình, yêu ai yêu cả đường đi, nhưng bây giờ ta quá phiền vì những chuyện kia, Quốc sư đại nhân, mời trở về đi! Rượu này không cần uống nữa, độc này ta cũng không cần giải."

"một lời Đại hoàng tử điện hạ đã nói, rượu này ta đã uống, độc này, ta nhất định sẽ giải cho Đại hoàng tử điện hạ." Trần Ngộ Bạch mỉm cười, "Bất quá Đại hoàng tử điện hạ nói cũng đúng, đôi bên có tình, yêu ai yêu cả đường đi, nếu không nể mặt Cố Minh Châu, hẳn Đại hoàng tử điện hạ cũng sẽ không dễ dàng tha thứ cho Thái hậu nương nương đến thế."

Cái tên này vừa được nói ra, toàn bộ men say trên mặt Mộ Dung Lỗi biến mất, sắc mặt trầm xuống, sát ý trong đôi mắt tím tăng vọt!

Trần Ngộ Bạch lại làm như không biết, cười uống một ngụm rượu.

Trong gió đêm, Đại hoàng tử điện hạ nhíu mày nhìn hắn, chợt bật cười, cười tiến lên nâng lấy vò rượu.

"Uống một mình không thú vị! Tới đây!" hắn nhấc một vò rượu khác lên, cười lớn chạm vào cái vò trong tay Trần Ngộ Bạch.

Hai người đối ẩm, uống cạn mấy vò rượu xung quanh, Mộ Dung Lỗi càng ngày càng say, ngón tay gõ lên vò rượu hát vang cười to, Trần Ngộ Bạch lẳng lặng ngồi bên cạnh hắn, sắc mặt vẫn như thường.

Mộ Dung Lỗi chợt ngã về phía sau, vò rượu trong tay lộc cộc lộc cộc lăn đi, từ trên núi giả rơi xuống, bể nát.

âm thanh vỡ nát truyền đến, Trần Ngộ Bạch cười một tiếng với người say bên cạnh, lạnh nhạt nói: "Đại hoàng tử thua rồi."

Mộ Dung Lỗi nghiêng người lắc đầu hai cái, cũng đã không ngồi nổi nữa, quyết định dùng khủy tay miễn cưỡng chống người nâng mặt, men say dồi dào cười nhìn hắn.

"Trần Ngộ Bạch. . . . . . Ha ha ha ha. . . . . ." hắn chỉ vào Quốc sư đại nhân cười to.

Trần Ngộ Bạch đứng lên, hơi mỉm cười nói: "Đêm đã khuya, Đại hoàng tử điện hạ cũng nên nghỉ ngơi. Tại hạ trở về trước, ngày mai trở lại bắt mạch cho Đại hoàng tử điện hạ."

Nam tử tuấn mỹ tóc tím mặc quần áo quý giá cười lăn lộn trên đất, quả thật là ngạo mạn đến điên rồi, Quốc sư đại nhân nhẹ phất tay áo một cái liền từ trên núi giả nhảy tới bờ tường cao hơn mất trượng, lên xuống mấy cái, bóng dáng biến mất trong bóng đêm mịt mờ.

Tiếng cười lớn điên cuồng của Đại hoàng tử rốt cục cũng biến mất sau lưng, khi cách phủ đệ của Đại hoàng tử đã đủ xa, người vẫn luôn lộ vẻ lạnh lùng còn hơn cả gió đêm lướt qua bầu trời rốt cục không nhịn được nữa, "phụt" một tiếng khạc ra một ngụm máu. . . . . .

Chương 40


 Edit: Thanh Thanh

Beta: Lam Phượng Hoàng

Người Thiên Mật, quả nhiên đều là kẻ điên. . . . . . Trần Ngộ Bạch vận khí điều tức, trong lòng âm thầm tức giận mắng nhiếc.

Cố gắng chống đỡ mà trở về phủ quốc sư, lại phát hiện có một người Thiên Mật khác đang đợi hắn.

Trần Ngộ Bạch âm thầm thở dài trong lòng.

Tần Tang thấy sắc mặt hắn trắng bệch, khóe miệng mơ hồ có vết máu, có chút giật mình hỏi hắn: "Quốc sư đại nhân bị thương?!"

Trần Ngộ Bạch đi tới ngồi xuống bên án, cau mày nhịn xuống một trận hoa mắt choáng váng, thoáng thở phào nhẹ nhõm, thấp giọng nói: "Mới vừa uống rượu cùng Đại hoàng tử, hắn nhỏ một giọt máu vào trong rượu của ta." hắn nói giản lược về trận đánh cược vừa rồi, ". . . . . . Nội lực mạnh mẽ của ta sẽ tự áp chế, chỉ là nhất thời khí huyết cuồn cuộn, không sao đâu."

Tần Tang nghe vậy im lặng hồi lâu, thở dài, khàn giọng nói: "Đại hoàng tử huynh ấy. . . . . . Ta từng nghĩ có lẽ huynh ấy sẽ kháng cự ngươi giải độc thay hắn, nhưng không nghĩ huynh ấy lại tới mức như thế. . . . . ."

Trần Ngộ Bạch đẩy ngăn tủ bí mật bên tay, lấy ra viên thuốc đã điều chế xong trước đó, một lát sau trên mặt hắn dần dần khôi phục mấy phần huyết sắc.

hắn thản nhiên nói: "Là ta cố ý chọc giận hắn. Đại hoàng tử trúng hàn độc, nếu viên thuốc làm từ đơn thuốc kia của ngươi có thể chống lại, chỉ cần có thể giải được độc trên người hắn, Tiểu Ly sẽ không cần phải phụ thuộc vào ngươi nữa."

Nếu hắn có thể chế biến một phương thuốc giải được hàn độc của Đại hoàng tử, vậy thuốc đó cũng sẽ thay thế được thuốc viên mà Tần Tang cho Tiểu Ly ăn mỗi tháng. Cho nên, mới vừa rồi lúc Đại hoàng tử vịn vào vò rượu, nhỏ máu vào trong, không phải hắn không nhìn thấy, bất quá chỉ tương kế tựu kế mà thôi.

Trần Ngộ Bạch vừa nói vừa ăn liên tục hai viên thuốc, chân khí bên trong lại vẫn chưa thoải mái, rượu mạnh trong thân thể phảng phất như lửa đốt, hắn cau mày nhắm mắt lại từ từ điều tức.

Tần Tang nhìn dáng vẻ khó chịu của hắn, thở dài tự đáy lòng, nói: "Quốc sư đại nhân dụng tâm lương khổ. . . . . . Đa tạ!"

"Ngươi không cần cám ơn ta." Trần Ngộ Bạch yên lặng một lát, mở mắt, "không đơn thuần là vì Tiểu Ly, hàn độc trên người Đại hoàng tử, ta nhất định sẽ tìm cách giải cho hắn. Ngươi phó thác muội muội cho ta, đây là tạ lễ của ta."

Bất kể là thật lòng hay tạm thích ứng, nàng giao tiểu muội muội yêu mến nhất cho hắn, Trần Ngộ Bạch cảm kích nàng thật lòng. Cho nên chút vướng bận này, hắn nguyện ý thành toàn.

Tần Tang nghe lời này yên lặng. Trần Ngộ Bạch cũng không nói nữa. Hai người này đều không quen nói thật lòng với người khác, hoặc là nói —— người bọn họ nguyện ý nói thật lòng, giờ phút này cũng không ở trước mặt bọn họ.

Hồi lâu, cuối cùng Trần Ngộ Bạch cũng điều hòa được hơi thở, chợt mở miệng hỏi nàng: "Hài tử kia của Cố Minh Châu . . . . . . Đại hoàng tử còn chưa biết đúng không?"

Tần Tang cười khổ: "hắn say rượu cả ngày, đảo lộn ngày đêm, sẽ không quan tâm đến điều này. Huống chi Thái hậu nương nương bắt đứa bé kia ở trong cung của mình, tự mình trông coi, ngay cả ta cũng không đến gần được."

"Xem ra Cố Minh Châu cũng sắp xuất hiện rồi." Trần Ngộ Bạch nhàn nhạt nói.

Cố Minh Châu xuất hiện, lệnh bài Chu Tước sẽ xuất hiện.

"Đúng vậy, rất nhanh hết thảy sẽ thấy được kết cuộc." Tần Tang cười đến hết sức sáng rỡ, "Đêm nay được lời hứa giúp đỡ của Quốc sư đại nhân, ta không còn phải lo trước lo sau nữa. Cho dù như thế nào, cũng đa tạ ngươi, Trần Ngộ Bạch!"

Trần Ngộ Bạch lạnh lùng giơ tay lên, nàng cười một tiếng, áo màu tím chợt lóe, giống như một luồng ánh sáng tím xinh đẹp từ cửa sổ lướt ra ngoài.

Trần Ngộ Bạch ngồi lẳng lặng trong chốc lát, đứng dậy đóng cửa sổ, đứng bên cửa sổ nhìn trăng tròn xa xa trên bầu trời, lại ngẩn ra một lát, thở dài.

Rốt cuộc vẫn còn say.

Mới vừa rồi vì dùng nội lực mạnh mẽ ngăn chận độc của Đại hoàng tử, lại nói mấy câu với Tần Tang, lại ăn mấy viên thuốc dùng dương áp chế âm kia, hiện nay cảm giác say dâng trào, cả người như lửa đốt. . . . . . Giờ phút này thật muốn gặp nàng.

Cũng không phải thân thể khó chịu quá mức, trước kia hắn từng bị thương còn nghiêm trọng hơn lần này rất nhiều, nhưng khi đó không có ai để nhớ thương, hiện tại. . . . . . hiện tại hắn mong muốn có nàng ở bên cạnh! hắn nằm xuống từ từ nhắm hai mắt, mặc kệ nàng ngạc nhiên hỏi hắn làm sao vậy, vòng tới vòng lui bên cạnh hắn mà nghĩ cách.

Nếu có thể lừa nàng hôn mình một chút thì tốt quá. . . . . . không cần nói cũng không cần dính chặt bên người, chỉ cần nàng nhìn hắn, hắn liền hài lòng.

Dĩ nhiên, mặc kệ nàng hôn hắn hay nhìn hắn, hắn cũng sẽ nghiêm mặt làm bộ như rất không bình tĩnh.

Quốc sư đại nhân say rượu, ở trong gió đêm cùng ánh trăng trước cửa sổ híp mắt mỉm cười vui vẻ . . . . . .

**

Ngày hôm sau, Trần Ngộ Bạch đúng hẹn đến phủ đệ của Đại hoàng tử.

Mặc dù Mộ Dung Lỗi điên điên không ra hình dáng gì, cũng vẫn nói là làm, miễn cưỡng duỗi một cánh tay cho hắn, để hắn chẩn mạch.

"Thế nào?" Đại hoàng tử nhíu mày quan sát Quốc sư đại nhân, trong nụ cười phách lối không khỏi mang ý châm chọc.

"Hàn độc đã vào máu, ưu tư dồn nén khiến bệnh nặng thêm." Quốc sư đại nhân lạnh lùng nói.

Buông ngón tay ra, hắn lấy khăn trong tay áo lụa đen ra từ từ chà lau, "Máu của Thánh nữ Thiên Mật cực âm, lại chỉ có thể miễn cưỡng chế trụ luồng hàn độc kia, vẫn là trị ngọn không trị gốc. Xin hỏi điện hạ: hàn độc này mạnh mẽ đến như thế, lấy võ công của điện hạ, ban đầu lúc trúng độc, hẳn sẽ lập tức phát hiện, vì sao khi đó không dùng nội lực bức độc này ra ngoài cơ thể?"

"Đây là chuyện của ta, không liên quan đến ngươi. Ta chỉ đồng ý cho ngươi giải độc thay ta, không cho phép ngươi hỏi tới chuyện của ta." trên mặt Mộ Dung Lỗi thu lại vẻ mặt châm chọc vừa rồi, thản nhiên nói.

Trần Ngộ Bạch liền hiểu: hàn độc này, quả nhiên có liên quan đến Cố Minh Châu.

hắn cười một tiếng, cũng không nói gì, từ trong tay áo lấy ra hai bình thuốc đặt lên bàn: "Bình thuốc này để uống, một ngày ba lượt. Bình này nhỏ mười giọt vào trong nước nóng, Đại hoàng tử ngâm trong đó một canh giờ. Mười ngày sau, tại hạ trở lại giải độc cho Đại hoàng tử."

Mộ Dung Lỗi nhìn hai bình thuốc trên bàn kia, nở nụ cười, ngay sau đó miễn cưỡng vỗ tay một cái.

Lập tức có người hầu cung kính đưa lên một món đồ phủ vải đỏ. Mộ Dung Lỗi tự tay vạch tấm vải đỏ kia ra, phía dưới là một pho tượng hình ngôi nhà lớn cỡ bàn tay làm bằng Thất thải Lưu Ly Linh lung, sáng lóng lánh, tinh xảo đặc sắc, vô cùng khéo léo, hiếm thấy trên đời.

Đại hoàng tử miễn cưỡng cười, nói: "Quốc sư đại nhân có tiếng là trích tiên, sợ rằng thứ khác không để vào mắt, cái này là cống phẩm do Sala quốc đưa đến, duy nhất trên đời, phụ hoàng thưởng cho ta, ta là kẻ phàm tục, không thích những thứ tiên khí Linh lung, hôm nay chuyển tặng cho Quốc sư đại nhân, xem như cảm kích Quốc sư đại nhân đã giải độc cho ta, chỉ là lễ mọn, mong rằng Quốc sư đại nhân nể mặt mà vui vẻ nhận."

Loại này trò chơi nhỏ này giữa hai người quả thật chỉ có thể coi là "Lễ mọn". Nhưng loại Thất thải Lưu Ly chỉ có Sala quốc làm được, quý báu hiếm có, huống chi còn điêu khắc khéo léo như vậy, có người nhất định thích —— Trần Ngộ Bạch cám ơn Đại hoàng tử, nhận.

**

Quả nhiên Kỷ Tiểu Ly rất thích!

Nàng cầm trong tay xoay qua lật lại nhìn ngắm, ánh mắt cũng không dời đi, không ngừng thán phục: "Cái này nhìn thật đẹp! Người xem! Bên trong còn có bàn ghế!"

Trần Ngộ Bạch vốn chỉ cảm thấy rất khéo léo mà thôi, hôm nay thấy nàng thích như vậy, trong lòng hắn liền suy nghĩ: không phải phòng kho trong phủ cũng có mấy khối đá Lưu Ly sao, hay lấy ra làm một cái gì đó cho nàng nhỉ?

Khó trách có người sẽ đốt lửa trêu đùa chư hầu, trong lòng Quốc sư đại nhân lúc này cũng không yên.

"Chỗ công chúa nương nương cũng có một khối Lưu Ly, nhưng không xinh đẹp bằng cái này!" Kỷ Tiểu Ly tiếp tục cảm thán.

đi theo sư phụ quả rất tốt! Đây nhất định là quyết định thông minh nhất đời nàng!

"Mặc dù loại này cổ pháp Lưu ly này rất đẹp, rốt cuộc vẫn do người làm ra, ta có mấy khối đá Lưu Ly, sắc thái tự nhiên, sau này đưa cho nàng thưởng thức." Trần Ngộ Bạch nhàn nhạt nói, ". . . . . . nàng còn thích gì nữa?"

Kỷ Tiểu Ly vừa ngẩng đầu, ánh mắt đụng vào ánh mắt dịu dàng của hắn, tim nàng chợt đập mạnh.

Nàng nằm trên cửa sổ, một tay cầm ngôi nhà linh lung kia, một tay ôm ngực, mắt chăm chú nhìn hắn, có chút chần chờ hỏi: "Thích gì. . . . . . cũng cho ta sao?"

Quốc sư đại nhân tràn đầy lòng tin lại như nước chảy mây trôi gật đầu.

"Vậy ta muốn sừng Kỳ Lân!" Thiếu nữ nhỏ hưng phấn, khoa tay múa chân nói: "Trong sách nói sừng kỳ lân vô cùng chắc chắn! Sư phụ cho ta một cái đi! Nếu có thể mài nhỏ, nhất định có thể luyện thành đạn Phích Lịch rất lợi hại! Nếu mài không bể ta liền làm thành chủy thủ! Nhất định chém sắt như chém bùn!"

Người ngoài cửa sổ nhìn nàng, hít một hơi thật sâu.

"Đổi thứ khác." Trần Ngộ Bạch không khỏi phát giận với nàng, lại bỏ thêm một câu: "Đổi một thứ nàng đã từng thấy." Như vậy cũng còn chưa đủ —— "Đổi một thứ nàng đã gặp mấy năm gần đây."

Thứ mà gần đây thích sao. . . . . . gần đây thích nhất —— không nghĩ được nữa!

Nghiêm túc hồi tưởng, mặt thiếu nữ nhỏ đỏ lên.

không được không được! Cái đó không được!

Xa hơn một chút —— "Ta thích sư phụ mặc quần áo ta làm!" Nàng nghĩ xong.

Lần đó hắn cắt đứt tay nàng trong vườn hoa phủ quốc sư, buổi tối hắn mặc quần áo nàng làm đứng trong sân nhận lỗi, mặc dù từ đầu đến cuối hắn không nói ra, nhưng buổi tối đó sư phụ phụ hòa nhã khác lúc bình thường, đêm đó hắn nhìn vào phía ánh mắt của nàng. . . . . . Làm nàng cảm thấy vui mừng.

Mặc dù hắn uy hiếp muốn độc chết nàng, còn ép nàng gọi Tiểu Bạch là ngu xuẩn, nhưng buổi tối đó nàng đứng trên bậc thang thật cao nhìn hắn, thấy trong ánh mắt của hắn có một luồng ấm áp.

Tựa như lúc này —— mặc dù hắn đứng dưới cửa sổ, giữa hai người cách lớp cửa sổ đã mở ra, nhưng hắn nhìn nàng, nàng lại cảm thấy khoảng cách của hai người thật gần.

Khoảng cách thật gần, liền không cảm thấy cô đơn.

Nàng cười híp mắt nhìn hắn, lòng tràn đầy vui mừng.

Mặc dù lúc Trần Ngộ Bạch tới liền tự nói với mình đây là lần cuối cùng đến khuê phòng nàng vào ban đêm, cũng chỉ có thể đứng ngoài cửa sổ, trước khi thành thân tuyệt không thể gặp mặt nàng, nhưng vẫn không nhịn được, đưa tay vuốt ve trán của nàng.

"Ngu ngốc!" hắn trầm giọng mắng một câu, thấy nàng trợn tròn hai mắt nhìn mình lom lom, lại cảm thấy rất buồn cười, cố gắng lạnh giọng: "Được, ta biết rồi."

hắn đã đồng ý, tiểu nha đầu liền rộng lượng không quan tâm đến hiềm khích lúc trước, còn cười híp mắt hỏi hắn: "Sư phụ thích gì?"

hắn nhìn nàng một cái, hỏi ngược lại: "Nếu ta nói, nàng sẽ cho ta sao?"

Kỷ Tiểu Ly thật là đồ đệ tốt của hắn, lập tức học điều kiện hạn chế hắn vừa mới nói: "Chỉ có thể là thứ ta có thể cho!"

Trần Ngộ Bạch nhíu mày, nghiêm túc suy nghĩ một chút.

hắn. . . . . . không thích gì cả. Kể từ khi hiểu chuyện tới nay hắn chỉ biết mình sống vì Đại Dạ, mỗi ngày vì thế mà luyện võ, tập quẻ. . . . . . Ngày qua ngày, năm qua năm, một ngày và một đời với hắn mà nói không có ý nghĩa gì, đương nhiên cũng không có gì vui thích.

hiện tại. . . . . . Ừ, cuối cùng hắn cũng có thứ gì đó mà hắn thích.

Trần Ngộ Bạch vuốt nhẹ ngón tay lên nàng, lạnh mặt "Ừ" một tiếng, "Nàng có thể cho."

Anh mắt đồ nhi nhà hắn nhất thời sáng lên, hào hứng hỏi: "Là cái gì?!"

Nàng có thứ gì đó có thể khiến hắn cao hứng sao? thật tốt quá!

Trần Ngộ Bạch hơi nghiêng người về phía trước, ngón tay nâng cằm nàng lên, trong lòng nhộn nhạo khó nhịn. . . . . . cuối cùng đành dằn lại.

Đồ nhi hắn thích bị hắn nâng mà hơi ngước mặt, ngây ngốc nhìn hắn.

Ngu ngốc —— Trong lòng Trần Ngộ Bạch cười, vô cùng dịu dàng mắng.

"Ngày cưới ta sẽ nói tỉ mỉ cho nàng biết." hắn cất giọng nhàn nhạt bỏ lại một câu, sau đó xoay người rời đi.

Bởi vì một ít nguyên nhân, hắn đi thật quá nhanh, không dám quay đầu lại, cho nên cũng không nhìn thấy: đồ nhi hắn thích đứng một mình bên cửa sổ cười ngây ngô một lát, sau đó ôm ngôi nhà thất thải Lưu Ly, chạy vào phòng luyện đan của nàng. . . . . .

Ngày hôm sau, sáng sớm Trần Ngộ Bạch đang luyện kiếm trong viện, lão quản gia bước nhanh tới nói: phủ Trấn Nam Vương phái người phi ngựa báo lại —— Tiểu Ly cô nương đột nhiên bệnh nặng, ngự y cũng không có cách nào, trước mắt không thể chữa trị. . . . . .t nha!

Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36 end
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .